Hé lộ những góc khuất trong hôn nhân
Thời gian êm ấm chẳng được bao thì mọi thứ đã đổ vỡ dần dần, để đến được với anh tôi đã phải bất chấp tất cả mọi thứ kể cả về vật chất tôi cũng không màng hay tính toán. Khi đến với tôi anh còn chưa kết thúc hoàn toàn mối quan hệ với vợ của mình. Chính vì vậy vợ anh yêu cầu phải mang một khoản tiền cho vợ anh thì cô ấy mới đồng ý kí vào đơn ly dị để cuộc hôn nhân của họ kết thúc nhanh. Tôi yêu anh nên tôi không suy tính điều gì và mang khoản tiền 20 triệu cho cô ấy. Tất nhiên là mối quan hệ của vợ chồng anh không còn gì và hiện tại cô ấy cũng đang sống với bồ của mình. Tôi cảm giác đây là cuộc hôn nhân trong ngõ cụt.
Lời tâm sự
Tôi năm nay 31 tuổi đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, hiện tại tôi đang quen một người đàn ông 35 tuổi anh cũng từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân hai lần và có 2 đứa con riêng. Chúng tôi đến với nhau bởi lòng cảm mến trong hoàn cảnh giống nhau, đồng thời cũng có những chia sẻ tâm sự, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đến vội vã sau hai tháng quen nhau, hai tháng đó là cảm nhận hạnh phúc nhất của tôi và anh, có thể nói là tình yêu thương thực sự dành cho nhau. Sự thấu hiểu thông cảm và hợp với nhau rất nhiều nên tôi đã quyết tâm đến bên anh cùng chung tay bắt đầu xây dựng lại hạnh phúc gia đình.
Tôi là một giáo viên còn anh thì làm nghề tự do, nhưng không vì thế mà tôi chê bai anh, tôi luôn tôn trọng và không nói điều gì để khiến anh phải tự ti trong lòng. Vì tôi là người dân tộc nên theo tục lệ thì anh sẽ phải về ở rể tạm thời trong một thời gian. Nhưng trong thời gian đó thì chúng tôi đã đăng ký kết hôn, chỉ còn thiếu một đám cưới chưa diễn ra. Khi về gia đình tôi anh cũng đưa theo con gái 10 tuổi của mình về chung sống, gia đình tôi không ai chê bai hay phản đối gì anh thậm chí còn đối xử rất tốt kể cả đối với con gái riêng của anh.
Thời gian êm ấm chẳng được bao thì mọi thứ đã đổ vỡ dần dần, để đến được với anh tôi đã phải bất chấp tất cả mọi thứ kể cả về vật chất tôi cũng không màng hay tính toán. Khi đến với tôi anh còn chưa kết thúc hoàn toàn mối quan hệ với vợ của mình. Chính vì vậy vợ anh yêu cầu phải mang một khoản tiền cho vợ anh thì cô ấy mới đồng ý kí vào đơn ly dị để cuộc hôn nhân của họ kết thúc nhanh. Tôi yêu anh nên tôi không suy tính điều gì và mang khoản tiền 20 triệu cho cô ấy. Tất nhiên là mối quan hệ của vợ chồng anh không còn gì và hiện tại cô ấy cũng đang sống với bồ của mình.
Mọi vấn đề bắt đầu trở nên rối ren từ đây, ban đầu cảm thấy mọi thứ rất ổn nhưng đến hiện tại càng có nhiều điều không phù hợp hé lộ. Tôi là giáo viên nhưng bên cạnh đó tôi vẫn mở thêm một trang trại chăn nuôi gà để có thêm thu nhập, anh về cùng tôi chăn nuôi gà, nhưng số chẳng may hai vụ gà của tôi đều bị thua lỗ rất nặng và phải vay nợ nhiều. Tôi thì vừa công việc dạy học vừa công việc chăn nuôi, cộng thêm sự không thuận lợi trong chăn nuôi đầu óc tôi chẳng thể nào mà suy nghĩ được những chuyện khác.
Anh một người có thể nói là có một nhu cầu tình dục rất lớn, chính vì vậy mà tôi không thể nào đáp ứng đầy đủ cho anh được. Khi yêu tôi cũng bộc bạch mọi chuyện trong cuộc sống quá khứ của mình với anh, bởi tôi nghĩ đã quyết định đến với nhau thì không nên giấu giếm nhau điều gì, để tạo cho nhau niềm tin. Thì giờ đây anh mang những chuyện quá khứ của tôi ra để dằn vặt tôi, mỗi khi tôi không đáp ứng cho anh. Tôi có chia sẻ với anh về những căng thẳng, khó khăn của mình về vấn đề chăn nuôi thì anh đổ thừa sang cho tôi là do tôi không biết làm ăn, chăn nuôi, thực sự tôi rất đau đầu.
HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189
Chuyện bắt đầu lên cao đỉnh điểm trong một lần anh uống rượu ở nhà bố mẹ tôi và đã làm loạn ở nhà tôi lên, bố mẹ tôi rất tức giận và đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi vì thương anh nên đã mượn cho anh một ngôi nhà công vụ ở trong xã, cách nhà tôi 7km để anh và con ở đó, khi qua bên đó thì anh không hề làm gì mà chỉ ở không tại đó. Ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi cả ngày đến vài chục cuộc gọi, tôi thì biết bao nhiêu việc bù đầu, lo cho khoản nợ kia còn anh thì chẳng lo gì cho tôi ngược lại còn gây cho tôi căng thẳng.
Nếu tôi không nghe máy thì anh quy cho tôi là đi với người này người kia, rồi ngủ với người này người kia, thực sự tôi rất mệt mỏi. Trong một lần anh gọi cho tôi và tôi không thể nghe máy anh, anh chạy sầm sầm về nhà tôi, mặt sưng mày xỉa trông rất kinh hãi, tới mức tôi phải lánh đi. Anh chạy vào phòng riêng của tôi và lấy chiếc máy tính cá nhân của tôi, trong đó bao gồm tất cả tài liệu, hồ sơ công việc của tôi. Với mục đích của anh là tôi phải lên trên nhà công vụ ở với anh chứ không được ở với bố mẹ tôi nữa, tôi xin lại anh cũng không trả. Tới cuối cùng tôi phải đưa ra hạ sách nhờ bố mẹ tôi báo công an là anh vào lấy trộm máy tính của tôi.
Tiếp sau đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi với cách ứng xử của anh, thậm chí có những lần anh đã bạo lực với tôi tại ngôi nhà công vụ đó, tôi cảm thấy vô cùng bế tắc và không biết phải tỏ tường cùng ai, nên tôi vẫn hay gọi điện trò chuyện chia sẻ với anh em nhà anh ấy. Tôi chưa một lần phải để gia đình nhà anh ấy chê bai điều gì, thậm chí mẹ anh cũng rất quý mến và thương tôi. Tôi chia sẻ thì các anh chị anh cũng khuyên tôi từ bỏ, đừng cố gắng để làm gì, tất cả mọi người đều nói với tôi hãy buông xuôi. Nhưng bản thân tôi nghĩ mình đã một lần dang dở rồi thì cố gắng bước tiếp, hơn nữa chúng tôi mới chỉ mấy tháng về với nhau mà đã xảy ra tới nước này.
Tiếp một lần nữa tôi phải báo công an khi anh đốt hết sạch sổ sách, hồ sơ giấy tờ của tôi, trong khi đó là hồ sơ mà tôi dùng để xét giáo viên dạy giỏi, giờ đây thì bao cố gắng của tôi cũng tất cả xong xuôi, chưa được báo cáo thành tích thì kết thúc mọi thứ. Trong lòng tôi hừng hực nỗi ấm ức và đau khổ. Tôi đã báo công an để mọi người vào lập biên bản là tôi không tẩu tán hồ sơ sổ sách, để báo về nhà trường của tôi. Đồng thời tất cả đồng nghiệp, nhà trường đều biết được chuyện tôi có một ông chồng không ra gì.
Bước vào kì nghỉ hè tôi nghĩ mình tranh thủ đi hai tháng hè vừa là để kiếm thêm một chút tiền trả nợ, cũng vừa để đầu óc được thoải mái hơn, tôi quyết định ra Hà Nội để làm, may mắn thay tôi tìm được một gia đình người nước ngoài, họ cũng đồng ý cho tôi ăn ở đó và một bữa cơm trưa. Khi ở đây tôi bắt đầu suy nghĩ và thương cho anh, bây giờ tôi tìm được công việc ăn ở thoải mái rồi, còn chồng tôi chắc đang lang thang vất vưởng ngoài kia. Có lẽ đây là lần rất lâu rồi tôi mới thấy thương xót anh như vậy, thế rồi cũng thật may mắn anh cũng tìm được một công việc rất gần với nơi tôi làm gần như sát vách nhà. Cũng biết tôi ở đó rồi, buổi tối đó anh gọi cho tôi vài cuộc để gặp tôi, nhưng do tôi bận một chút việc nên không thể nghe máy của anh ngay được, sau khi tôi xuống gặp anh thì anh quy cho tôi tội lằng nhằng với thằng nước ngoài trên đó nên không nghe.
Rốt cuộc rồi tôi cũng không thể tiếp tục làm tiếp ở đó được, cả hai lại đi làm cùng chỗ với nhau, anh thì đi làm thợ xây, còn tôi theo để phụ hồ. Tôi nhiều lần động viên anh cố gắng làm ăn để trả nợ, thì anh nói tôi không để yên cho anh làm ăn, ý anh muốn tôi phải theo anh, phục tùng anh luôn ở sát bên cạnh anh thì anh mới làm ăn được. Đối với tôi thì tôi lại mong là tôi sẽ về quê dạy học, còn anh sẽ ở lại đây làm để cùng trang trải số nợ, cả hai cùng chung lưng đấu cật. Nhưng anh nhất định không đồng ý và bắt tôi phải theo anh, bỏ nơi làm việc của tôi đi và cũng không được ở cùng bố mẹ nữa, bởi hiện tại gia đình tôi không còn chấp nhận anh. Đồng thời cũng luôn cho rằng tôi đi bôi nhọ, bôi xấu anh nên anh không thể về mảnh đất đó nữa.